7 thg 2, 2014

Chiếc ghế trong cuộc đời

Tác giả: Trang Hạ
 (Tiêu đề do chúng tôi tự đặt)
Trước đám cưới, mình không biết em Lương là ai. Sau đám cưới, em Lương không biết mình là ai (vì mình đã không đi dự đám cưới đó).

Cầm tấm thiếp cưới của em, mình cứ đánh vần đi đánh vần lại, rồi bần thần, bần thần suốt mấy ngày, cho tới tận bây giờ, là lúc em đã cưới xong từ đời nào, thậm chí đã đẻ xong con từ đời nào, đi làm từ đời nào, quên mình cũng từ đời nào.

Mình muốn đánh vần lại tấm thiệp cưới của em một lần nữa, để tự hỏi sự đãng trí của mình, còn những gì mình đã quên?

Trên thiệp cưới của em, cái địa chỉ đám cưới – ở một vùng quê, một tỉnh, một huyện, một xã, một làng, một xóm nhỏ – mình đọc đi đọc lại nhiều lần để cố gắng chắc chắn cái trí nhớ lờ mờ của mình rõ rệt trở lại, những năm tháng, những cánh thư của mình, không biết bao nhiêu những cánh thư của mình, đã ghi cái địa chỉ này nắn nót lên. Những nét chữ quen thân, những câu nói ở lại trong quá khứ và đã không trở thành tương lai nào đó của mình, những khoảnh khắc mình đã mất mà cứ tưởng mình sẽ có nó suốt cả cuộc đời.

Một người con trai đã đi bên mình trong một hành trình lớn của một cô thiếu nữ vốn chậm chạp và lạc hậu cả về học lực lẫn nhận thức cuộc sống. Có những đứa trẻ lên năm lên bảy đã bộc lộ cá tính rõ rệt, có những cô cậu mười tám đã biết rõ sẽ phấn đấu để trở thành một người như thế nào trong xã hội. Còn mình hai mươi mấy tuổi mới bắt đầu có bản sắc, ngoài ba mươi mới biết mình cần gì.

Có lẽ vì thế chăng, mình đã bị người trong quá khứ ấy bỏ rơi, mình cũng đã bỏ rơi quá khứ ấy. Cái địa chỉ trên tấm thiệp cưới của Lương bỗng trở thành một thứ quá khứ bần thần tới rớt nước mắt của mình, một người đàn bà giờ đang đi chậm chạp về phía cột mốc của tuổi bốn mươi.

Mình không thể đi dự đám cưới, mình sợ gặp lại cả một gia đình, cả một xóm, cả một đám trẻ con ngày ấy giờ đã đùm đề, gặp lại một ông già gần năm mươi mà ngày xưa mình đã từng cùng lang thang cùng mơ ước. Mình sợ mình sẽ khóc khi lần lượt phải nhận lại và giở ra tất cả những món quà, là những mặt người, những lời nói, được gửi tới từ quá khứ bao nhiêu năm trước.

Mình sợ bên mâm cỗ cưới phải tiếp chuyện những người quen cũ, nghe tin mẹ anh đã chết vợ anh đã già và con anh đã lớn. Mình cũng sợ đi lại những con đường mình đã đi, mình sợ ai đó sẽ chỉ mình và bảo, chị ấy kìa.

Nhưng sợ nhất là có người sẽ chỉ cho mình, anh ấy kìa.

Sợ nhất là vì quá khứ của chúng ta giờ đây đã trống rỗng, chỉ còn là một gánh nặng, nhưng người con trai trong quá khứ, dù xấu xí hơn, nghèo khổ hơn, thấp kém hơn những người mình gặp sau này, dù không biết nói câu nào ngọt ngào hay hứa hẹn, thì vẫn mãi mãi chiếm một vị trí mà không ai có thể thay thế nổi. Đó là một chiếc ghế đặt trong quá khứ, chiếc ghế đặt trong tim mình. Chỉ vì họ xuất hiện đúng lúc đó, có mặt trong đời mình ở thời gian đó, họ dù là ai, họ sẽ không bao giờ mất chỗ ngồi ấy.

Nên chúng ta chỉ có một cách ứng xử duy nhất đúng đắn, là tôn trọng quá khứ, và đừng để quá khứ làm cho hiện tại đau đớn. Vì thế, không phải là mình đang chạy trốn, chỉ là mình không muốn quay trở lại.

Có một đêm, đã khuya, hồi đó chỉ vài ngày nữa mình vác ba lô sang Đài Loan, theo một chuyến đi dài mà lúc đó mình không bao giờ ngờ là nó dài đến thế, nó tiêu tốn nhiều năng lượng sống và thời gian đời mình đến thế. Thì có một số máy tỉnh lẻ gọi tới di động của mình, người đàn bà gọi chỉ hỏi cộc lốc, chị tên là gì, rồi dập máy. Mình đáp. Vì mình biết điều gì đang diễn ra.

Mình biết sau khi dập máy, đầu dây kia bắt đầu đau khổ. Vì mình rất nhạy cảm với thói đời. Đó là vì tỉnh ấy, còn ai nữa gọi cho mình, cho dù từ bất kỳ số máy nào? Và người gọi chỉ để hỏi tên mình, hẳn là bởi đã nhìn thấy cái tên ấy và số máy ấy ở một chỗ nào đó, ví dụ, thấy trong danh bạ máy di động của chồng. Mình không biết trên cái máy di động đó tên mình là gì, nhưng mình chắc chắn đã nhiều năm, thậm chí chắc chắn suốt đời, nó và chủ nhân của nó không bao giờ gọi cho mình, nhưng chủ nhân vẫn ghi tên và số máy của mình vào bộ nhớ.

Như thể, họ nghĩ, đó là những chữ cái và con số duy nhất nối họ với quá khứ.

Người vợ làm sao có thể thờ ơ, mình nghĩ người vợ đã phỏng đoán suốt bao năm qua, kể từ khi bước chân về nhà chồng, đối diện với một cuộc sống mà mình không phải người lạ trong đó, mình chỉ vừa mới biến mất khỏi đó mà thôi.

Chắc chắn người vợ đã nghe bạn bè của chồng, anh chị em chồng, mẹ chồng, những người hàng xóm của chồng, nhắc đến một ký ức nào đó của chồng. Chắc chắn bao nhiêu năm nay, cái tên mình là nỗi nhức nhối im lặng của cô, ngay cả khi chồng cô đã quên, như mình đã quên.

Mình biết tất cả những điều đó, vì ông chồng mình bao năm qua cũng đã thể hiện nó một cách sâu sắc và âm thầm, như một dòng chảy lạ vẫn loanh quanh trong cuộc sống gia đình mình. Ông chồng mình không ghen với ông đại gia cưới hụt, không ghen với những người mình gặp mình cà phê, nhưng lại chỉ ghen với một cái tên lờ mờ trong quá khứ mình, đôi khoảnh khắc thẫn thờ vô định của vợ, một cái nhìn xa xăm không hướng về đâu của vợ.

Ông chồng mình cũng rất nhạy cảm với thói đời, ông liếc màn hình di động của mình, hỏi hoảng hốt, ai gọi?

Ông ấy chỉ cần nhìn thấy cái mã tỉnh hiển thị, ông ấy hiểu ra ngay vấn đề, nhưng theo một cách khác. Ông ấy không chỉ sợ mất mình, ông ấy còn sợ mất cuộc sống đang có, nên chồng mình tái mặt đi rồi gọi lại ngay cho số máy lạ.

Hai ông chồng cùng nhấc máy, nói chuyện với nhau. Y như hai bà vợ vừa nhấc máy hỏi đáp một câu cụt lủn năm phút trước. Và trở trêu, chỉ hai bà vợ hiểu điều gì đang xảy ra, còn hai ông chồng hoàn toàn ngỡ ngàng khi nghe giọng nhau.

Chồng mình hỏi, anh là ai?

Đầu dây kia cũng hỏi, anh là ai?

Chồng mình xửng cồ bảo, tôi biết anh là ai, và tôi còn biết là anh vừa gọi cho vợ tôi.

Đầu dây kia ngơ ngác nói, có thể là con gái tôi nghịch điện thoại nhà, bấm nhầm số chăng.

Chồng mình ghen lộng óc, đây là người duy nhất mà ông chồng mình ghen nhưng lại không có cách nào chứng thực được cơn ghen ngoài những phỏng đoán, nên những hằn học bao nhiêu năm tích tụ lại khiến ông chồng mình lồng lộn: Anh gọi cho cô ấy mà không dám thú nhận, lại đổ cho con gái à, anh là thằng hèn!

Đầu dây kia, có lẽ đến lúc này đã lờ mờ đoán ra thủ phạm là chị vợ, và không phải là cuộc gọi nhầm số. Nhưng thực sự không biết làm cách nào để thanh minh cho rõ.

Mình không biết quá khứ đã nói gì với hiện tại, qua đầu dây điện thoại đêm đó.

Nhưng nếu mình được một lần nói chuyện với quá khứ, mình sẽ nói: Em xin lỗi, em cảm ơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét