Chương 14 : Câu chuyện Vân - Vũ
Một ngày đẹp trời ở trấn Hoa Các , nỗi bậc trên không gian náo nhiệt của
kẻ mua người bán ở chợ , kẻ ra người vào ở các tửu lâu … là hai vị công
tử trong y phục một lam một trắng đang tung tăng ngang dọc trên đường
của trấn , trên tay của họ còn cầm hai xâu hồ lô ngào đường thật ngon .
-Này Vân nhi , nếu ngươi là con của tri huyện thì tại sao trong hội
tuyển phi ngươi lại không có mặt – Hiểu Tuyết rốt cuộc cũng hỏi câu hỏi
mà nàng thắc mắc từ lâu là vì sao Vân Y Y lại có thể thoát được.
-Thì có dùng một chút kỉ xảo thôi mà – Vân Y Y mỉm cười đắc ý rồi thuật lại mọi chuyện cho Hiểu Tuyết biết.
Quá ra ngày đó khi nhận tin sẽ phải tiến cung , nàng đã bí mật gửi bồ
câu đưa thư cầu cứu Giang Khải Huy . Thế là ông ta liền gửi đến một lọ
thuốc nhỏ cho nàng – một loại dược khi uống vào thì trên người sẽ nỗi
những mụn nước nhỏ , nhìn vào cứ như là bị đậu mùa và thế là nàng danh
chính ngôn thuận được gạch tên khỏi danh sách tuyển phi. Nhưng giờ Vân Y
Y nghĩ lại , nếu nàng biết trước được là Hiểu Tuyết vào cung thì nàng
cũng đã sớm vào để cùng Hiểu Tuyết tung hoành ngang dọc chốn thâm cung ;
và nếu như nàng sớm vào cung thì đã không phải gặp khắc tinh của nàng –
Tần Vũ.
Nguyên lai là ngày đó , khi nhận được tin tên nàng đã gạch khỏi danh
sách tuyển phi , nàng quá vui mừng nên đã cải trang thành nam nhân và
đến kỉ viện Vân Ngọc Lâu – một trong những công việc làm ăn ngầm của
nàng hợp tác cùng với Phi Tuyết ; để nàng ăn mừng vì thoát nạn . Ai dè ,
cũng vì do quá hưng phấn nên nàng đã uống rất nhiều rượu và có chút say
say . Đúng lúc đó thì Tần Vũ xuất hiện , nhung nhan của y đã làm cho cả
Vân Ngọc Lâu đều phải đắm say vì quá thoát tục lại tiêu soái anh tuấn
khiến nữ nhân thì tim đập loạn và thầm trao con tim cho y ; còn nam nhân
đối với y thì đa phần là ghen tị nên chỉ trừng mắt về phía y nơi có
nhiều mỹ nữ bao quanh. Vân Y Y vì đã say nên khi vô tình nghe một tên
trong kỉ viện nói “Tên đó là ai vậy? thật đáng ghét mà …ai có thể trị
được hắn ta sẽ trả 300 lượng” . Từ đó giờ có ai thấy tiền mà từ chối
chưa? Tất nhiên là không rồi , Vân Y Y đã giật lấy tờ ngân phiếu 300
lượng của tên đó trong ánh mắt ngỡ ngàng , nhưng nàng mặc kệ hắn rồi đi
thẳng đến chỗ Tần Vũ đang ngồi …bọn nữ nhân vừa thấy Vân Y Y tiến đến
thì vội lui sang một bên , Tần Vũ cũng nhìn vị bạch y công tử đang tiến
lại gần , nhưng y chưa kịp hỏi han gì thì đã bị Vân Y Y nắm lấy cổ áo và
kéo hắn đến gần mình …do thấy mặt của Vân Y Y đã đỏ nên Tần Vũ cũng
nghĩ là không nên vây vào những tên say rượu nên định gạt tay của Vân Y Y
ra , nhưng hành động của Tần Vũ xem ra chậm hơn nàng ; nàng đã kê cái
môi nhỏ xinh áp lên đôi môi của Tần Vũ, cứ thế đã tặng cho Tần Vũ một nụ
hôn kiểu Pháp.
Hành động đó của nàng đã làm cho bọn nam nhân đang ngồi đó trợn mắt há
mồm , đến ly rượu trong tay cũng cầm không vững mà thi nhau rớt xuống và
tiếng loãng xoảng cứ thế vang lên, còn những nữ nhân ở Vân Ngọc Lâu
cũng kinh hãi không kém vì hành động bất thường của chủ tử mình. Tần Vũ
tròn mắt ngạc nhiên vì hành động của nàng , nhưng không hiểu sao chính
hắn lại chỉ đứng yên trước hành động được cho là khi dễ của nàng dành
cho hắn . Sau khi dứt khỏi nụ hôn được cho là táo bạo đối với bọn nam
nhân và lãng mạn đối với những nữ nhân thì Vân Y Y nhìn sang bọn nam
nhân như tạc tượng đang ngồi đó khẽ nói “Nhớ tính thêm tiền thiệt hại
vật chất cho bọn họ” Nói xong nàng quay sang nhìn Tần Vũ cười cười - nụ
cười tà mị của kẻ say rượu , rồi là ngã gục xuống …những nữ nhân vội vội
vàng vàng đỡ lấy nàng rồi khiên nàng thẳng lên lầu.
-Hahahah…. Đúng là nữ nhân thế kỉ 21 có khác – Hiểu Tuyết ôm bụng cười nhìn Vân Y Y
-Cười đủ chưa vậy Hàn cô nương? – Vân Y Y khẽ liếc xéo nàng
-Được rồi ….vậy chẳng lẽ hắn để yên cho ngươi cứ thế khinh miệt hắn sao? – Hiểu Tuyết cố nhịn cười
-Làm gì có chuyện dễ giải như vậy chứ - Vân Y Y bỉu môi đáp
Nàng một giấc đến sáng , khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phủ nên
nghĩ có lẽ là do những nữ nhân Vân Ngọc Lâu đưa nàng về , và đều quan
trọng là nàng đã quên mất cái hành động cưỡng hôn của nàng ở Vân Ngọc
Lâu. Sau khi được Ngân nhi giúp thay xong xiêm y thì nàng đã nhanh chóng
đến thư phòng của phụ thân nàng để thỉnh chào buổi sáng. Chỉ là hôm nay
trong thư phòng của phụ thân nàng lại bất ngờ có thêm một vị khách.
-Để ta đoán nhe , nhất định chính là nam nhân đã bị ngươi cưỡng hôn phải
không – Hiểu Tuyết cười “hắc hắc” , ánh mắt gian gian nhìn Vân Y Y
-Sao ngươi lại đoán là hắn ta? – Vân Y Y khẽ liếc mắt nhìn Hiểu Tuyết
-Thì người ta thường có câu “oan gia ngỏ hẹp” mà – Hiểu Tuyết nháy mắt với nàng
Đúng là câu “oan gia ngỏ hẹp” không sai chút nào . Nàng vừa đẩy cửa bước
vào thì đã bị ánh mắt khẽ trách móc của phụ thân là không biết phép tắc
rồi vội giới thiệu vị khách của ông. Vân Y Y vẫn ngơ ngác nhìn vị khách
và khi hai đạo ánh mắt cùng nhìn nhau thì dường như một phần kí ức bị
nàng quên vội từng chút từng chút một hiện rõ ra …và cả vị khách trước
mặt nàng cũng từ sững sốt , ngạc nhiên …rồi lại chuyển sang biểu tình
thú vị , nụ cười gian như một hồ ly khẽ phớt trên gương mặt của y. Vân Y
Y chợt há hốc nhìn người đứng trước mặt mình không nói thành tiếng .
Chỉ có vị khách vẫn ưu nhã “Hóa ra lại chính là Vân đại tiểu thư” và
cũng chỉ vì câu nói đó mà phụ thân nàng đã từng chút truy ra là nàng đã
gặp hắn tại thanh lâu nhưng cũng may tên này còn chút lưu tình không nói
chuyện nàng cưỡng hôn hắn …nếu không chắc nàng đã bị phụ thân nhanh
chân đá nàng ra khỏi cửa phủ rồi. Nhưng cũng từ khi hắn xuất hiện mà tần
suất nàng bị phụ thân phạt cũng tăng lên…
-Hahaha … đúng là chuyện của ngươi thật thú vị a …- Hiểu Tuyết cười cười
nhìn nàng – Ta cũng rất muốn gặp mặt vị khắc tinh của ngươi lắm đó
- Phải chi nhắc đến hắn cũng linh như nhắc tiền nhắc bạc thì chắc Vân Y Y
ta đây đã giàu kếch xù rồi – Vân Y Y đôi mắt trừng về một hướng có một
thân ảnh quen thuộc , nghe lời nàng nói cùng với đạo ánh mắt không bình
thường nên Hiểu Tuyết liền nhìn về phía mà Vân Y Y đang nhìn chỉ khác là
ánh mắt của Hiểu Tuyết từ thú vị chuyển sang ngạc nhiên , còn Vân Y Y
từ bình thường chuyển sang những viên đạn hướng thân ảnh đó mà chỉ muốn
bắn chết hắn.
“Hắn sao lại giống một người đến vậy” – Thần tình của Hiểu Tuyết khẽ giật mình, rồi nàng xoay sang Vân Y Y hỏi – Hắn là ai?
-Khắc tinh của ta “Tần Vũ”
“Họ Tần ư? …chẳng lẽ?” – Tâm của Hiểu Tuyết khẽ động , lại quay sang hỏi Vân Y Y – Ngươi biết lai lịch của hắn hay không?
-Ta không biết , chỉ biết hắn là khách của phụ thân ta thôi – Vân Y Y
cũng thật thà nói , song lại thấy có điểm đáng ngờ lại nhìn sang Hiểu
Tuyết – Câu hỏi của ngươi ? chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của hắn?
-Ta cũng quen biết một người họ Tần tên Phong …và ngươi có biết hắn là
ai không? – Hiểu Tuyết nói đoạn nhìn sang Vân Y Y , thấy nàng khẽ lắc
đầu , nhìn điệu bộ của nàng mà Hiểu Tuyết muốn té ngửa , nàng đã xuyên
không đến đây 2 năm rồi vậy mà tên của vị hoàng đế nước này mà nàng cũng
chẳng biết , không biết nữ nhân này làm gì trong suốt 2 năm ở đây? – Là
kẻ đứng đầu đất nước này … đương kim hoàng đế
-Hả? ….- Vân Y Y cả kinh , không phải chứ …nếu vậy cái tên Tần Vũ này
chắc chắn là có quan hệ với Tần Phong , vậy chẳng khác nào hắn là một
vương gia hay sao? – Vậy hắn một là đại ca không thì là tiểu đệ của ông
xã ngươi rồi
-Cái gì mà ông xã của ta chứ? – Hiểu Tuyết giọng có vẻ hơi bực
-Thì ngươi vừa nói còn gì “ông xã của ta “ – Thay vì phải nói nguyên câu
nhưng để trêu chọc Hiểu Tuyết mà Vân Y Y không ngại ngắt đoạn câu nói
của nàng.
-Ngươi? – Hiểu Tuyết trừng mắt nhìn nàng nhưng nàng đã vội làm mặt quỷ và chạy mất.
Nhưng Hiểu Tuyết nào chịu thua thiệt thế là nhanh chân đuổi theo nàng
ta, thế là một khung cảnh rượt đuổi của hai vị thiếu niên cũng đã làm
không ít người nhìn về phía hai mỹ nam đang nô đùa trên đường và tầm mắt
của một người đã quan sát đến hai nàng. Nhìn nụ cười trong sáng như ánh
mặt trời mùa xuân ấm áp của ai kia đã làm cho lòng ai bồn chồn , tim
đập loạn xạ … lại cách đó không xa , một thân ảnh cũng khá là quen thuộc
đang nhìn chầm chầm về vị thiếu niên có nụ cười như nắng mùa thu vừa
nhẹ nhàng lại quyến rủ đã làm cho y ngày nhớ đêm mong rất lâu rồi. Rồi
một điều thú vị là cả hai vị nam tử đang say đắm trong nụ cười đó chợt
chạm ánh mắt của nhau , cả hai từ ngỡ ngàng nhưng rồi một cảm giác bất
an cùng dâng lên.
“Không lẽ hắn đang nhìn nàng”
Cả hai nàng đang vui đùa thì chợt sững người lại , hay nói đúng hơn là
chỉ có Hiểu Tuyết thôi , Vân Y Y kinh ngạc nên cũng dừng cuộc vui lại
nhìn về hướng ánh mắt của Hiểu Tuyết khi nhìn thấy thân ảnh đó , nàng
chớp chớp đôi mắt rồi lại nhìn sang vị khắc tinh của nàng … sau đó là
khẽ giật giật tay áo của Hiểu Tuyết.
-Đừng nói đó là lão công của ngươi nhe?
Hiểu Tuyết không đáp lại chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh tay kéo Vân Y Y chạy
đi , chỉ là khi quay lưng chạy được chừng vài chục mét thì có thân ảnh
của ai đó đứng chắn ngang trước mặt các nàng , khỏi nhìn cũng biết đó
chính là tản đá bên cạnh Tần Phong rồi – Từ Phi . Hiểu Tuyết thầm kêu
khổ , đang định phó mặt cho Từ Phi áp giải đến chỗ Tần Phong thì Vân Y Y
đã khẽ mỉm cười , nắm lấy tay của nàng và dùng một loại khinh công mà
nàng hình như đã thấy ở trong phim Thiên Long Bát Bộ rồi – đó là Lăng Ba
Di Bộ. Từ Phi cũng bất ngờ trước sự việc nên vội dùng khinh công đuổi
theo , chỉ là khi tới trước cửa Vân Ngọc Lâu thì y lại nhanh dừng bước
và chẳng dám bước vào … thế là đành phải quay về thỉnh ý của Tần Phong.
Ngồi trong một phòng sang trọng nhất của Vân Ngọc Lâu, Hiểu Tuyết cùng Vân Y Y đang ung dung uống trà đàm đạo .
-Ngươi biết Lăng Ba Di Bộ ? thật khâm phục đó nha – Đôi mắt Hiểu Tuyết
sáng lên cứ nhìn Vân Y Y dò xét – Nói đi , ngươi còn có tài nghệ gì
không nói luôn đi
-Tài nghệ à …”hắc hắc”…ta có thừa – Vân Y Y được khen thì vênh mặt đắc ý vô cùng – Sao có muốn nhận ta làm thầy hay không?
-Rất muốn a … lúc trước cùng Thần Hy ca ca học khinh công , nhưng cứ mỗi
lần bay lên là ta lại chẳng khắc phục được cảm giác một bước là đã lên
mây, giờ ta nghĩ có lẽ Lăng Ba Di Bộ hợp với ta hơn – Hiểu Tuyết hứng
khởi khi nghe Vân Y Y nói vậy
-Cái gì? Thần Hy dạy ngươi khinh công? – Vân Y Y ngạc nhiên , sau đó là
làm vẻ mặt ủ rũ – Đáng ghét , sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy
chứ?
-Ý ngươi là gì? – Hiểu Tuyết khẽ cau mày nhìn nàng , nhưng rồi lại như
nghĩ thông câu nói của nàng , liền mỉm cười tà mị - Nói đi , có phải
ngươi thích Thần Hy ca hay không?
-Sau ngươi lại hỏi vậy chứ? – Vân Y Y quay sang hỏi ngược lại nàng
-Thì một vị anh tuấn tiêu soái như Tần Vũ mà ngươi cũng không để trong
mắt nữa thì ắt hẳn tim của ngươi một là như băng tuyết ngàn năm không
thì trái tim ngươi đã sớm trao cho một người nào rồi – Hiểu Tuyết khẽ
xoa xoa cái cằm rồi nói ra những điều nàng nghĩ
-Vậy còn ngươi? Trái tim của ngươi thuộc loại nào…mà một người uy phong ,
lịch lãm và tuyệt mỹ như thế mà ngươi không động tâm lại thẳng thừng
trốn hết lần này đến lần khác? – Vân Y Y cũng làm hành động như Hiểu
Tuyết và hỏi ngược lại nàng
-Nói chuyện với ngươi chẳng thú vị gì cả , ta hỏi ngươi cũng hỏi thì ai
trả lời đây? – Hiểu Tuyết xua xua cái tay ý là kết thúc cuộc nói chuyện ở
đây rồi nàng tiến về chiếc giường thả người nằm xuống
-Ngươi lại ngủ à? – Vân Y Y nhìn Hiểu Tuyết
-Không ngủ thì làm gì đây? – Hiểu Tuyết đáp lại rồi trước khi vùi mình
vào chăn thì không quên nhắc nhở Vân Y Y – Tốt nhất ngươi nên tính làm
sao lát trở về mà toàn mạng đi , vây vào hắn chỉ một chữ thôi “phiền”
-Hứ… ta giúp ngươi , ngươi không nghĩ cách giúp lại ta mà còn nói vậy sao? – Vân Y Y bĩu môi ra vẻ không hài lòng
-Hehehe…với tài trí của Vân đại tiểu thư thì chắc là bình an vượt qua mà he – Hiểu Tuyết vội cười nịnh nọt lại
-Không biết xấu hổ , ngươi thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật một trang giấy nữa đó ( không biết giống ai đây ta)
-Toàn bộ biệt viện này đã được ta bao hết nên người cứ an tâm ở đây – Tần Vũ vẫn thái độ cung kính như một bậc quân thần
-Đây không phải hoàng cung , đệ không cần phải giữ lễ nghi như vậy – Tần Phong ôn nhu rồi ra hiệu cho Tần Vũ ngồi xuống cùng y
Lúc này thì Từ Phi cũng trở về , sau khi thỉnh an hai người xong thì y
tiến đến nói nhỏ vào tai của Tần Phong và chờ nghe chỉ thị tiếp theo.
-Ngươi hãy ở đó tiếp tục giám thị , nhất cử nhất động phải liền về báo lại với ta
-Vâng thưa công tử
Đợi Tần Phi rời khỏi thì Tần Phong vẫn ôn nhu và ra dáng một bậc huynh
trưởng, lấy bình trà trong thả rót nước vào trong chun trà trước mặt Tần
Vũ . Rồi y lại ôn nhu nhìn vị đệ đệ thích ngao du sơn thủy , nếu như
không có mật lệnh truyền về thì ắt hẳn mười năm cũng không thể gặp được
tiểu đệ này.
- Ta không biết thị trấn này có gì để một người như đệ lại nán lại đây
lâu vậy – Tần Phong khẽ mỉm cười nhưng trong lời nói thì rất có ý tứ.
-Chỉ là ở đây làm cho tâm của đệ thư thái hơn những nơi từng đi qua –
Tần Vũ cũng bình thản đáp nhưng ánh mắt thì khẽ dò xét vị huynh trưởng
của mình.
-Oh… vậy ta cũng muốn nán lại đây một thời gian xem thử - Tần Phong vẫn
ôn nhu đáp , song lại khẽ nhìn y – Đệ có biết hai vị thiếu niên lúc nãy
không?
“Rốt cuộc cũng hỏi vào vấn đình chính” – Tần Vũ nghĩ thầm , lại bình thản hỏi ngược lại – Phải chăng hoàng huynh quen biết họ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét