12h đêm định mệnh, đôi mình xa nhau, em không nhớ hết anh nói những
điều gì, chỉ biết đôi tay đã không còn cảm giác, tim ngừng thổn thức
chìm dưới tảng băng.
Tình cờ gặp lại anh, con tim chợt nhói,
bao nhiêu kỷ niệm không tên ùa về trong nghẹn đắng. Một năm quá ngắn để
tập quên anh, trong em vẫn vẹn nguyên. Phải chăng chỉ là phần chìm của
tảng băng trôi. Em từng nghĩ rồi thời
gian cũng xóa hết, em sẽ quên, từ bỏ được mối tình hoa tử đinh hương,
loài hoa gắn với tình yêu của đôi mình, nhưng lại mang màu tím.
Anh từng nói tử đinh hương tím nhưng không buồn, rằng anh sẽ yêu em đến
suốt cuộc đời. Vậy mà hôm qua, nhìn thấy anh trong biển người em đã
khóc, chỉ biết đứng xa nhìn anh, không dám đến, không dám gọi, sợ lỡ
nhìn thấy em anh sẽ thế nào? Có còn ánh mắt thương yêu?
Vườn tử
đinh hương vẫn tím dưới sắc trời thương nhớ, tím trong cõi lòng em. Mối
tình của mình em đã ghi thành câu chuyện, để đến một ngày anh đọc và sẽ
yêu em hơn. Ngày đó có lẽ không xảy ra nữa bởi anh không còn là “óc quả
nho” của ngày nào em yêu thương nữa.
Hôm anh nói ra sự thật
đó, bầu trời trong em tím ngắt, u buồn. 12h đêm định mệnh, đôi mình xa
nhau, em không nhớ hết anh nói những điều gì, chỉ biết đôi tay đã không
còn cảm giác, tim ngừng thổn thức chìm dưới tảng băng. Duy có một điều
em vẫn nhớ, anh trách em “Sao lại yêu anh”, trách em sao quá thật tâm.
Chỉ là bấy lâu nay em không muốn nhắc lại, không đủ dũng khí để lặp lại
những gì anh nói, phải chăng em quá yếu đuối.
Giờ em đã mạnh
mẽ, mạnh mẽ lắm. Một năm qua, em vẫn thầm quan tâm nhưng không bao giờ
nói, một năm đôi khi vẫn nhớ đến nghẹn ngào, nén tình yêu đó xuống tận
hầm sâu. Em mạnh mẽ để mình không yếu đuối, bởi hoa vẫn tím ngắt một
màu.
Anh thường nói anh không phải sỏi đã, em từng bảo anh hãy
thôi, đừng quan tâm em nữa, có lẽ tại em tưởng mình là duy nhất nên đã
đánh mất anh. Hay em quá thông minh để hiểu cuộc tình ta thực ra chưa
từng có?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét